pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 36

 Chương 34 : Hồi kết..


 = = =


 Hoa viên của một biệt thự sang trọng như bị giày xéo bởi mũi giày của một chàng trai trẻ bước thoăn thoắt với nét mặt nghiêm trọng.


 - Mẹ, chính mẹ đã làm chuyện này đúng không?


 - Con đang nói gì vậy Tuekie?


 GaIn dứt mắt khỏi quyển sách trên tay, lia đôi mắt dịu dàng nhìn cậu con trai yêu quý đang cầm một quyển tạp chí với trang bìa là dòng title nói về scandal của Thái Tử Lee Jun.

 Bên cạnh là người đàn ông mà cậu đã nhìn thấy trong cung - Hwa tướng quân.


 - Tại sao mẹ lại làm thế chứ?


 - Mẹ làm vì con.


 - Con không cần điều đó, mẹ à. Con chỉ muốn Hae Go..


 Câu nói vừa thốt ra , người đàn bà quý phái liền quắc mắt nhìn người con trai bà rất mực yêu thương


 Rầm..

 Quyển sách an vị trên bàn bởi một lực ném không nhỏ


 - CON VỪA NÓI GÌ? CON ĐIÊN RỒI SAO? CON CÓ BIẾT MỤC ĐÍCH TA ĐƯA CON VỀ ĐÂY KHÔNG?


 - Nhưng.. thưa mẹ..


 - Ngay từ đầu con đã ngoan ngoãn vâng lời ta. Vậy tại sao chỉ vừa gặp cô gái đó thì đã thay đổi? Cô ta có gì ghê gớm lắm hay sao mà khiến con quên cả cái quá khứ đầy tủi nhục của mẹ con ta?


 -Con..


 - Hoàng Tử điện hạ, xin ngài..


 - Ông câm miệng! - cậu quát


 - Nực cười. Hoàng cung xâu xé nhau chỉ vì một người đàn bà. Tin này truyền ra ngoài, thần dân trăm họ sẽ lấy nó mà cười cợt bảy đêm bảy ngày chưa dứt. Con hãy nhớ cho rõ mục đích chúng ta trở về đây. Khi quyết định trở về. Ta chỉ muốn một điều


 - ...


 - LEE TUEK, CON TRAI TA PHẢI LÀM VUA!



 * * * *



 - Này... cầm lấy..


 Sunny hạ thấp đầu quay ra sau nhét vào tay ẻm tờ giấy nhỏ.


 - Gì vậy?


 - Đọc đi.


 Nói xong bạn Thỏ lùn lật đật quay người ngồi lại nghiêm chỉnh. Đang trong giờ Toán và người đứng lớp là người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Lẽ dĩ nhiên, chẳng cô cậu nhóc nào dám bày trò.


 Bình thường thì trong tiết này ai cũng nghiêm túc, chỉ duy một cái đầu vàng ương bướng cứ hết bày trò này đến bày trò khác trêu chọc Miss Kwon khiến cả lớp cứ sống trong sợ hãi bị vạ lây.

 Tự nhiên hôm nay có một điều lạ là ngay từ đầu buổi cho đến giờ, không khí vẫn cực kì im lặng.

 Chẳng có cái giọng chua loét đùa bỡn, chẳng có cái đầu vàng nào quay tới quay lui và cũng vắng luôn cái sự bát nháo thường thấy.

 Ai cũng thấy lạ nhưng chẳng ai dám hỏi. Đơn giản là cứ nhìn cái mặt chù ụ của ẻm là tự nhiên quay người lên trên hết luôn -_-

 Còn ẻm thì rầu rĩ cứ chăm chăm vào giảng viên của mình, cố bắt lấy một tia nhìn hiếm hoi từ người ấy nhưng tất cả những gì nhận lại là con số không tròn trĩnh.

 Ẻm bực tức không hiểu nổi con người kia đang nghĩ gì nữa.


 Thái độ vẫn tự nhiên như mọi ngày nhưng hãy quan sát kĩ sẽ biết - đó là không bình thường với ẻm. Đến một cái liếc mắt vô tình cũng không có. Ẻm giống như hoàn toàn vô hình trong mắt ai kia - và điều đó làm ẻm bực, ẻm tức và ẻm bùng nổ


 Nắm chặt tờ giấy có dòng chữ " Tối nay đi club không? " mà khi nãy SooYoung nhờ Sunny đưa, Jessica đứng phắc dậy làm cái hành động điên rồ mà ẻm chưa bao giờ nghĩ tới.



 - Kwon Yuri.


 Vị giảng viên vẫn lẳng lặng nhìn vào trang sách như chẳng nghe thấy điều gì.


 - Kwon Yuri. Nhìn tôi này!


 Ẻm kiên nhẫn lập lại. Tiếng xôn xao dần vang lên


 - Yuri là tên của Miss Kwon hả?

 - Ai.. mà biết =.=

 - Tên đẹp quá mợi~ ^o^

 - Đã bảo không biết. Đập mày chết giờ. Hỏi hoài >"

 ...


 Lớp học càng lúc càng ồn, Miss Kwon vẫn im lặng không đáp cũng không mảy may chú ý đến cô nhóc đứng chôn chân dưới lớp. Thứ duy nhất thu hút được sự chú ý của cô chính là quyển sách trong tay.


 - Cậu ngồi xuống đi~


 Hyo chồm lên kéo áo ẻm, còn Sunny và Soo Young thì tròn mắt quay sang nhìn ẻm.


 - Không. Miss Kwon! Nhìn tôi đi!


 Ẻm vẫn lì lợm gọi cô.


 - Jung Tiểu thư có gì muốn hỏi sao?


 Vẫn ngồi trên bàn giáo viên, Miss Kwon dứt mắt khỏi quyển sách, ngẩn đầu nhìn cô học trò bướng bỉnh dưới lớp. Sự dai dẳng của cô nhóc này khiến cô có chút khó chịu, tuyệt nhiên điều đó được che giấu một cách hoàn hảo vẫn dưới lớp mặt nạ lạnh băng mà cô luôn mang.


 - Ơ...


 Thật là.. =.=

 Muốn người ta chú ý đến, rồi khi mà người ta đã chú ý thì lại đứng đực mặt ra gãi đầu gãi tai bối rối không biết nói gì. Chữ nghĩa và những gì vốn định nói tự dưng trôi tuột hết trơn. Trường hợp này có nên gọi là "em không rảnh vì em quá quởn" không ta?


 - Này, cậu có gì muốn hỏi thì nói ngay đi. Cậu làm mất thời gian quá đấy!


 Suốt từ nãy đến giờ theo dõi sự việc, MinHo khó chịu vô cùng. Gần đây cậu bắt đầu cảm thấy ác cảm với cái tên Jessica Jung.

 Mọi thứ bắt đầu khi cậu nhận ra cô gái đó luôn kè kè bám theo Miss Kwon, mọi lúc, mọi nơi; rồi những lần cậu bắt gặp cô ta lén nhìn Miss Kwon trong thư viện vào mỗi sáng sớm nữa.

 Tại sao cậu biết à? Tại vì cậu đứng cách cô ta có bao xa đâu? Cách có vài kệ sách chứ nhiêu

 Và mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu là khi Jessica Jung đó dám hôn Miss Kwon rồi bỏ chạy khỏi vườn hoa. Lúc ấy cậu còn tưởng mình nhìn lầm, cho đến khi cậu trông thấy thái độ lảng xa cô ta từ Miss Kwon thì cậu mới tức giận và phần nào hả dạ vô cùng.

 Cái cô tiểu thư quậy phá đó nghĩ cô ta là ai mà giở trò với Miss Kwon của cậu? Noona của cậu không phải "loại" người như cô ta đâu. Đừng hòng mơ tưởng.

 ...

 Tất cả những ấm ức trên đều là nguyên do dẫn đến cú đột phá của MinHo. Bởi vì trước giờ cậu luôn được mọi người kính trọng do là cháu Hoàng Hậu Hae Na, bạn thân của Hoàng Thân Lee Hong Ki và hơn hết là sự chính chắn. t Vậy mà câu nói đầy hàm ý chỉ trích đó lại thốt ra từ một con người luôn chỉ im lặng đánh giá sự việc.

 Thế giới này đảo lộn thật sự rồi!


 ..

 .


 - Tôi nói thì mắc mớ gì đến cậu? - Ẻm quay sang trừng mắt


 - Không liên quan tôi, nhưng cậu làm ảnh hưởng mọi người.


 Min Ho cau mày đáp trả.


 - Ai ý kiến thì đứng lên.


 - Người ta không ý kiến vì sợ cái uy của cậu. Còn tôi thì KHÔNG. Cậu chỉ được cái dựa vào danh tiếng PVGirls và Three Princess. Thử hỏi không có hai người bạn của cậu ở đây thì cậu làm được gì?



 Thật không may cho Min Ho khi cậu vừa chạm vào thứ quan trọng nhất của mỗi con người - lòng tự trọng và sĩ diện. Điều đó khiến Jessica mất bình tĩnh.


 "RẦM.. "


 Nắm tay dộng xuống bàn. Đám cô cậu nhà giàu từ nãy đến giờ say sưa dõi theo cuộc đối đáp chợt giật nảy cả mình nhìn sang Đại tỷ Soo Young - người vừa gây nên tiếng động ấy.


 - Cậu có phải con trai không? Đi hơn thua với một đứa con gái. Thắng rồi chắc vinh dự lắm nhỉ?

 SooYoung nhếch mép mỉa mai


 - Đồ hèn ! - Hyo trừng mắt với Min Ho


 -Cậu nghĩ sao mà nói về bọn tôi như vậy? - Sunny cũng tức giận


 -Đủ rồi.


 Giọng nói lạnh lẽo mang luồng hơi lạnh chợt ùa vào lớp học khiến các cô cậu học trò đông cứng cả người.

 Chứng kiến cuộc tranh luận ngay trước mắt, Miss Kwon vốn không quan tâm,nhưng sự việc càng lúc càng có vẻ như khó mà giải quyết một cách yên bình, cô đành lên tiếng nhắc nhở về sự hiện diện của mình


 - Tất cả ngồi xuống


 Miss Kwon đưa mắt nhìn từng khuôn mặt đỏ gay, hạ giọng


 * tiếng bàn ghế di chuyển ồn ào*


 - Khoá học sắp kết thúc. Tôi không nghĩ các bạn có đủ thời gian để tạo thêm ấn tượng không tốt cho nhau. Lớp học này .. Sau này mọi người sẽ nhớ. Bởi vì luật mới của WANGUI , kể từ năm sau, sẽ không nhận bất kì học viên nào đã học ở khoá trước nữa.


 Một tiếng " Ohhh" thật to vang lên, thông báo Miss Kwon vừa nói khiến bọn nhóc hoang mang, những cái miệng tranh nhau nói khiến không khí hết sức ồn ào.


 Cô khẽ nhắm mắt, đôi mày chau lại khó chịu rồi bất chợt mở to đảo quanh khiến căn phòng lại lập tức trở về với sự tĩnh lặng.


 - Chúng ta học tiếp thôi mọi người ~



 Một giọng nói vờ như vui vẻ cất lên, cả lớp quay sang nhìn Nickhun rồi tự giác chăm chú vào quyển sách trước mặt.

 Tất cả đều đã hiểu, đây là một trong những giây phút bình lặng hiếm hoi mà sau này khi trở thành những người thừa kế với bộn bề công việc - họ sẽ nhớ đến.

 Và có một người cũng đang không vui không kém.

 Sau những gì được nghe, Jessica cảm thấy đăng đắng ở cuốn họng. Đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng còn được bên cạnh người đó sao? Cái không khí im lặng đến đáng sợ này nữa..

 Ẻm cảm thấy không quen.. thật sự không thích..


 Và rồi ẻm đột nhiên lại đứng dậy nhanh như cắt khiến Hyo Yeon dù có cố gắng chồm tới cũng không túm lại kịp


 - Thưa Miss Kwon..


 Vị quản sinh nghiêng đầu nhìn ẻm, nét mặt lãnh đạm nghiêm nghị không gợn chút sắc thái nào.


 - Câu hồi nãy Miss Kwon giải sai!

 Sau câu nói của ẻm, Soo Young gục đầu xuống bàn. Sunny cắn móng tay còn Hyo chán nản nhìn lên trời buông tiếng thở hắt. +_+

 Trời ơi trời nghĩ làm sao mà đi bắt bẻ giảng viên Toán về bài toán cơ bản vậy hở?

 Trong khi bạn bè ẻm cố tìm cách chui đầu xuống bàn tránh cái không khí đóng băng người khác của Miss Kwon thì ẻm lại thản nhiên nhìn trừng trừng cái người đứng trên bục giảng.


 - Cô có thể chỉ ra điểm sai một cách cụ thể, thưa cô Jung?


 - Về phép chia cho ra thương nhỏ hơn số bị chia.


 - Vậy hãy tìm cho tôi vài ví dụ về phép chia không cho ra thương lớn hơn số bị chia.


 Cô đắc ý nhìn ẻm, còn ẻm cũng ương ngạnh nghinh mặt nhìn cô. Đúng không khí này rồi, đây là không khí quen thuộc trong mỗi giờ Toán đây mà.


 - Cuối giờ em nộp - ẻm liếm môi cười tà.


 Cô nhìn ẻm, không nói gì, khẽ nheo mắt rồi quay bước về bàn giáo viên



 = = =



 - Ê~ ăn gan trời hả? Sao liều vậy?


 Lúc cả đám sóng bước trên hành lang, Hyo đại tỷ dòm ẻm với vẻ dò xét


 - Hề, chuyện nhỏ~


 Ẻm đeo ngược cái balô trước ngực, lim dim mắt phởn


 - Thế cậu trả lời sao đấy nhóc?


 Trưởng nhóm chưn dài quay đầu hỏi


 - Bí mật. Hỏng nói. Plèz... * thè lưỡi trêu *


 - Xờiiiii.. ai thèm nghe.. Không nói thôi.. *lè lưỡi đáp lại*


 - Ể~ thế tối có đi qua PVLands không? - Sunny đột nhiên bước nhanh lên trước


 - Không =.=


 - CÁI GÌ ??????


 Hyo, Sun và ẻm banh cái miệng la làng.


 - Làm gì phản ứng ghê zậy =.= Nãy nghe mật báo là tối nay WANGUI có khách đến. Nếu mà tụi mình trốn đi chơi lỡ bên ngoài biết được thì ảnh hưởng đến danh tiếng WANGUI. Người ta sẽ nói trường quản giáo mà quản lý không nghiêm học viên. Rồi ai sẽ đưa con em đến đây nữa?

 Bạn Choi Leader xoa cổ vừa giải thích cho ba cái mặt nhăn nhó kia chịu hiểu


 - Ờ~ biết rồiiiiiii (_ __")


 Cuối cùng thì ba cái mặt bực bội cũng chuyển qua chù ụ, vậy là đã chấp nhận ở nhà.



 _______

 Phòng Hiệu Trưởng


 - Unnie có việc gì sao?


 Miss Kwon bước vào, tiện tay khép cẩn thận cánh cửa rồi mở lời


 - Lúc nào em đến thì phòng unnie không cần dùng máy điều hoà. Làm ơn đừng dùng thái độ đó với chị -.-


 Hiệu Trưởng Lee đập đập tay lên trán, tựa người ra ghế, tháo cặp kính đặt lên bàn làm việc, vẻ mặt nhợt nhạt chợt trở nên nghiêm trọng.


 - Seja vừa xuất cung. Không một ai biết chuyện này. Hoàng cung được lệnh phải giữ kín, nhưng Ma Ma Tổng Quản vừa liên lạc với chị, có khả năng Thái Tử và đoàn tuỳ tùng sẽ đến ĐÂY.


 Hyori thận trọng dò xét phản ứng trên khuôn mặt người đối diện để rồi phải đành thở dài vì chẳng thể gọi được tên của bất kì cảm xúc nào.


 "Con người này.. tại sao lại có thể lạnh lùng tới mức này chứ? "


 - Còn chuyện gì khác nữa không unnie?


 Hyori kinh ngạc.. Tại sao cô gái đối diện cô lại bình thản đến như thế chứ? Quen biết bao năm quả thật không lúc nào cô ấy không khiến cô khỏi bất ngờ.


 - Không.. không.. xong rồi..


 - Unnie ngủ ngon.


 Miss Kwon lẳng lặng đứng lên, khẽ cúi đầu rồi bước ra cửa, bỏ lại một người vẫn chưa hết bàng hoàng vẵn đăm đăm nhìn theo.





o0o




 - Thái Tử Điện Hạ, đã đến nơi~


 Người đàn ông cúi gập người trước chàng trai trẻ đang hướng mắt về cánh cổng đồ sộ với sự thích thú


 - Hoàng Thân Hyori thật biết cách tận hưởng...


 Giọng nói điềm đạm pha chút hàn khí vang lên trong cơn gió biển lồng lộng như tiếng người gào thét.


 - Cung nghinh Thái Tử đại giá quang lâm!


 Hàng người trịnh trọng trong bộ vest đen cúi đầu chào chàng trai từng bước ngang qua họ.



 Trầm tư trong phòng, Miss Kwon chống tay suy tư. Thoáng trông đều biết cô đang lo nghĩ, nhưng nghĩ về điều gì thì tuyệt nhiên không ai có câu trả lời.


 Ánh mắt chợt nhìn xuống mảnh giấy gấp tư còn thoảng hương nước hoa lạ, khẽ chạm đến và cầm lên


 " Những phép chia cho ra Thương lớn hơn Số bị chia:

 _ Chia nụ cười - để nhận về vô số niềm vui

 _ Chia vòng tay - để nhận lấy mênh mông ấm áp

 _ Chia quan tâm - để nhận lại bao yêu thương

 Và

 _ Chia tình yêu - để nhận được rất nhiều hạnh phúc "


 Bất giác..

 Giọt nước mắt khẽ rơi

 Nhanh chóng sôi lên rồi thấm vào mảnh giấy tạo thành một chấm xanh màu ngọc bích


 " Hàm hồ.. Thật hàm hồ.. Ta không tin.. "



 ~ ~ ~ ~


 - Nhũ mẫu nói sao cơ? Appa cho người đến bắt con về sao?


 Sica mở to mắt kinh ngạc


 - [ Ông bà chủ đã cử bọn ấy đi hôm nay rồi Sica ah~ .. Nhũ mẫu khuyên con nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vì bọn chúng được hạ lệnh bằng mọi giá phải đưa được con về - dù có làm đau con.. ]


 - Được rồi.. Cảm ơn nhũ mẫu.. Con biết phải làm gì rồi..


 Nàng vội vàng kết thúc cuộc gọi, mở cửa chạy đi tìm PVGirls - lúc này chỉ có đám nhóc ấy có thể giúp nàng trốn khỏi sự truy lùng của cha nàng mà thôi.


 Hơn ai hết, Jesscia biết cơn ác mộng kinh khủng mà nàng gặp nếu trở về New York .

 Nàng sẽ bị ép điều hành tập đoàn và đáng sợ hơn : Nàng sẽ phải kết hôn với Kim Huyn Joong.


 " Không được. Nhất quyết không thể được "



 Sica cứ chạy thật nhanh qua không biết bao dãy hành lang, bụng dạ rối bời, đầu óc lan man khiến nàng va vào một người đi ngược chiều.


 - Xin.. lỗi~


 Nàng ngẩn lên, ngay lập tức sửng người vì một thanh niên có gương mặt băng lãnh, khí chất vương tử toát ra từ con người đó khiến nàng có cảm giác nhỏ bé đến đáng thương.


 - Không sao.


 Người đó và đoàn người theo sau bước đi, nàng thẫn thờ một lúc lâu rồi một tia sáng loé lên trong đầu


 " Miss Kwon.. cô ấy sẽ giúp được mình.. "



 ______




 Vừa ngoặt sau hành lang kí túc giáo viên


 Nàng khựng lại nép vào góc tối của bức tường khi nhìn thấy nhóm người lạ mặt ban nãy lại đứng trước hành lang phòng Miss Kwon.


 Lạ lùng hơn, tất cả đều đồng loạt khuỵ xuống ngay khi người mà nàng đang nghĩ trong đầu chợt xuất hiện sau cánh cửa phòng


 Và một câu nói vang lên khiến nàng sững sờ không tin vào những gì đang nghe

 .. cả người bất động

 .. ngực nghẹn ứ không thở nổi

 Đầu óc rối loạn, mắt vẫn trừng trừng nhìn vào khoảng tối phía trước


 Tim nàng như vụn vỡ ngay khi hiểu được mớ âm thanh hỗn loạn vọng vào tai


 - Tham kiến Thái Tử Phi Nương Nương ...



 - - - To be continue - - -



 Vậy là bí mật xuyên suốt câu chuyện đã hé mở

 Vốn dĩ ngay từ đầu có một bí ẩn khiến người đọc đa phần không hiểu. Đó là mối liên kết giữa Miss Kwon và Hoàng Cung.

 Tại sao cô ấy lại có được sự quan tâm từ Hoàng Thất như vậy nếu chỉ đơn thuần là một công chúa?

 Hơn hết, từ chap này..mọi người sẽ biết thân phận và trọng trách của Miss Kwon vốn không đơn giản.

 Vậy thì.. cô tiểu thư si tình kia sẽ làm gì khi phát hiện ra sự thật đó?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .